Giật bắn người vì tiếng chuông điện thoại, như phản xạ tự nhiên mỗi khi bị thức giấc giữa đêm, nó đưa điện thoại lên vuốt cái màn hình và nghe, rồi vui mừng nhận ra đó là tiếng chuông báo thức lúc 6 giờ sáng, báo cho biết nó sắp hoàn thành nghĩa vụ – nó đã có một đêm trực bình yên. Nó cảm thấy vui và nhẹ cả người vì trút được gánh nặng. Nhưng rồi bữa ăn sáng khô khan mà nó tin rằng sẽ nạp đủ năng lượng cho ngày cuối tuần bận rộn – một mì, hai trứng ốp – la tưởng như bị nghẹn lại ở cổ họng. Nó hay bỏ qua những tin không vui trên tường FB đặc biệt lúc cần nhiều năng lượng để làm việc nhưng không kịp nữa rồi. Ánh mắt đau đớn của người đàn ông mất vợ, đứa trẻ mất mẹ làm nó căng tức ở thượng vị và đau nhói ở lồng ngực. Rồi lướt xuống phía dưới, tên họ đầy đủ, năm sinh, kèm bằng cấp chuyên môn của người đồng nghiệp nó không quen nhưng đang dần trở nên “quen” với tất cả mọi người khi lồ lộ trên mặt báo, trái tim nó rung lên buốt nhói, nó thương cho sự bất hạnh của người sản phụ và gia đình, nó thương người đồng nghiệp kém may mắn đó, thương cho tất cả đồng nghiệp của nó và thương chính bản thân mình. Làm bác sĩ, lại là bác sĩ sản có ai dám chắc rằng suốt đời mình có thể an toàn để không phải làm bị cáo cho một phiên toà như vậy. Nó thấy buồn và đau.
Nó lướt nhanh trên mặt báo, “13 người sống sót sau 6 ngày trực thăng rơi trong rừng Amzon”. Chỉ có cái đề mục thôi cũng làm nó tưởng tượng ra được niềm vui vỡ oà của người thân của những con người cực kỳ may mắn, nỗi tuyệt vọng đã được thay thế bằng niềm vui. Nó cũng vui theo. “Xả súng ở sân bay Florida, ít nhất 5 người chết”. Nó chỉ dám đọc lướt nội dung, không dám nhìn hình ảnh, rồi nó lan man nghĩ đến cảm xúc của những người vợ, người chồng, người con…đang háo hức chờ đợi người thân của mình ở phía ngoài sân bay, bỗng dưng bị đánh đổi bằng niềm đau ly biệt. Nó nhắn tin cho vài người thân ở xa lắc hỏi vu vơ vài câu để chắc rằng ai cũng bình an. Nó buồn và bất an.
Nó khám bệnh, bệnh nhân của nó có thai, con quý hiếm, sau những ngày ra huyết doạ sẩy thai liên miên, tiên lượng dè dặt, hôm nay siêu âm đã thấy phôi và tim thai khoẻ. Hai vợ chồng tươi cười, giữ chặt tay nhau với niềm tin ở bước khởi đầu đang dần tốt đẹp, nó tự nhiên mỉm cười. Sản phụ khác lớn tuổi có thai lần đầu, siêu âm đã hai lần ở xa trong cùng một ngày chẩn đoán thai ngừng phát triển dù không có triệu chứng gì bất thường, chính vì thế chị vẫn tin rằng con mình còn khoẻ nên quyết định khăn gói lên bệnh viện lớn để kiểm tra lại. Nhìn những giọt nước mắt tuyệt vọng lăn tròn trên gò má của chị sau một ngày mệt mỏi di chuyển khi nhận cùng kết quả với hai lần khám trước, nó thấy rưng rưng buồn.
Chiều về, kẹt xe nối dài giữa con đường quốc lộ, giữa nắng gắt, tiếng còi xe inh ỏi, những khối lù lù xe tải, ô tô, xe máy, xe thô sơ…chen lấn dành len đường của nhau, chiếc xe cứu thương bị mắc kẹt ở giữa hú còi liên tục trong bất lực… Nó nhìn thấy sự vô cảm của con người trong sự vội vàng hối thúc của cuộc sống. Cuối cùng thì nó cũng thoát ra được, đến kịp tham dự được buổi ra mắt sách của một người anh đồng nghiệp mà nó quý mến – thành công và ấm áp hơn nó tưởng tượng. Nó đã dự nhiều buổi ra sách mới, nhưng ít khi người trong cuộc và khán giả đều có nhiều cảm xúc, thân tình và đồng cảm như vậy. Niềm hạnh phúc, sự chia sẻ, sự giản dị, chân chất và cả những giọt nước mắt…làm nó thấy cuộc đời ấm áp và đẹp “lấp lánh” với những cái tình….
…
Một ngày bình thường của nó bao giờ cũng vậy, lẫn lộn nhiều cảm xúc, nhiều lúc căng phồng cả thể xác và tinh thần làm nó không thể hít thở thêm chút không khí nào… Vì thế, nó thích viết và thích vẽ, chẳng để làm gì cả, chỉ để cảm xúc của nó có nơi trú ngụ, để lòng nó trở về điểm bình yên và trái tim nó còn đủ chỗ để yêu thương thêm…
