Posted in DRAW AND WRITE

Kí Ức Ngày Tết.

Tết với nó bao giờ cũng gợi nhiều cảm xúc dù cuộc sống và đặc thù công việc của nó chẳng bao giờ có được một cái Tết thư thả như mọi người. Từ ngày vào Sài Gòn có năm nó vội vàng về quê ăn tết vài ba ngày, có năm nó an phận ăn tết quê mới… Năm nay, may mắn nó được về nhà ăn tết, nghỉ ngơi vài ngày…

Nó cũng sẽ mua quà cho bà ngoại nó như mọi năm, nói chung những thứ bà nó thích cũng giống nó nên đơn giản lắm: vài bịch đậu phụng tẩm cà phê, một ít cà phê thơm ngon… Sáng mồng một tết, có lẽ người đầu tiên mà nó gặp và chúc tết là bà – và câu chúc của nó như cả trăm năm nay: chúc bà khoẻ mạnh, sống lâu trăm tuổi cùng con cháu, chắc bà nó sẽ lại cười sảng khoái và cả nhà sẽ lại rổn rảng tiếng cười – bà ngoại nó có giọng nói và điệu cười làm hào hứng người đối diện… Thỉnh thoảng nó có thấy bà giận, nhưng có lẽ buồn thì chưa thấy, đến nỗi bây giờ nó vẫn không hiểu bà nó giỏi cất giấu nổi buồn hay bà nó biết cách sống mà không cần buồn. Nó nhớ mỗi lúc có việc gì cần hay cần sự trợ giúp mẹ nó cũng gọi bà, bà nó còn hơn một người đàn ông uy nghiêm, trụ cột trong gia đình. Nó cũng nhớ bà nó là người sáng tạo ra nhiều món ăn ngon, nhất là dưa món tết không cần phơi khô ăn dòn rụm, món thịt dầm vừa kịp thấm mà không cứng…

Mồng hai, nó sẽ ghé bác nó và không quên để xin thêm một cái bình gốm nữa – nó định cũng lâu rồi mà chưa có dịp về. Nó nhớ năm trước nó dặn trước bác nó từ lúc còn ở Sài Gòn, đến lúc xuống thì bác đã gói sẵn chu đáo hai cái bình đôi – dù một mập một ốm nhưng đứng cạnh nhau rất cân đối, hài hoà. Nó nhớ cái bàn cũ, mấy cái ghế salon đã bay hết phần nệm cũ mèm, xung quanh cũng toàn sách cũ, đồ gốm cũ, cả bài báo dán trên tường cũng cũ…, chỉ có bộ ấm trà nóng hổi là mới, còn những câu chuyện cũng cũ… Tết nhà bác nó mấy năm nay đều vậy. Hồi nhỏ khi còn mấy chị ở nhà, bác gái nó còn khoẻ thì còn có món này món nọ chứ mấy năm gần đây tết chỉ vậy thôi, có chăng là bác nó thư thả chuyện trò hơn vì không đi nơi này, nơi nọ, không đi tìm kiếm đồ gốm cũ… Những câu chuyện của bác nó thì chẳng bao giờ có hồi kết, kéo dài bất tận như những câu chuyện gốm kể từ đáy sông Hương…

Nó chỉ tưởng tượng vậy thôi. Tết này nó về muộn nên không kịp lên mộ thăm bà ngoại nó cùng gia đình như mọi năm. Nó cũng chẳng có cơ hội rề rà bên ấm trà với bác nó nữa. Giỗ của bác nó là một ngày rất đẹp – 14/2, dù là ngày giỗ đầu tiên nó cũng sẽ không có mặt. Cuộc sống nó vậy, nó có được nhiều điều và nó cũng mất rất nhiều, nhưng nó đã quen và chấp nhận với sự bỏ lỡ nhiều thứ, nhiều lúc bản thân nó còn bị bỏ quên… nhưng đến bây giờ nhìn lại, với nó một trong tài sản đáng giá nhất vẫn là những kí ức đẹp dù rất ngắn ngủi, và giữa bộn bề cuộc sống nó vẫn thích Tết – nhất là Tết của năm cũ, Tết của tuổi thơ với những điều giản dị và ấm áp…

Leave a comment