Posted in DRAW AND WRITE

Tôi yêu Sài Gòn không chỉ bởi Sài Gòn nhiều nắng.

Không ai chọn được nơi mình sinh ra, nhưng có thể chọn được NƠI MÌNH SINH SỐNG (đổi ý một chút, không phải là “cách mình sẽ sống”).

Tình yêu Sài Gòn trong mình là một tình yêu có thật. Lúc xa Sài Gòn, cảm giác nhớ SG là một điều hiển nhiên nên chưa tin lắm vào tình yêu đó. Bây giờ, đang ở trên mảnh đất này vẫn cảm thấy yêu nó nhiều thật nhiều, điều này giúp mình nhận ra tình yêu đó là thật, thật như cảm xúc tràn ngập khi ở bên cạnh ai đó và hiểu rằng mình đang yêu…

Mình hiểu Sài Gòn không đáng yêu với tất cả mọi người, bạn bè mình ở xa đến với Sài Gòn một thời gian ngắn thường ít hiểu được nó…Cái không khí ồn ào, bụi bặm, đường xá xa xôi, khó hẹn hò, gặp gỡ nhau và cả những chiều kẹt xe hàng tiếng trên đường đã tạo một cảm xúc không tốt về SG…Mọi người thường nghĩ Sài Gòn là nơi để ghé chơi cho thêm chút hương vị cuộc sống, bổ sung thêm cái cảm giác quá đỗi bình lặng của một thành phố nhỏ bé như Huế…Và đó cũng là cảm giác của mình trong những tháng đầu và cả năm đầu tiên khi đến với Sài Gòn, có nhiều điều để chưa yêu được, và một trong những lí do là sự khó thích nghi của một người con gái Huế ít thích bon chen và gắn bó với cuộc sống gia đình. 

Vậy mà, cứ sống hết mình, cứ trôi theo cái nhịp sống ồn ào, vội vã đó cho đến một lúc nhận ra bản thân mình cũng đã thay đổi và cảm xúc của minh về một nơi chốn cũng thay đổi, giờ chỉ có thể sống ở đây chứ không phải một nơi chốn nào khác. Uhm, cũng chỉ nói ở thì hiện tại, có thể trong tương lai mình sẽ gắn bó với một nơi nào khác và cũng sẽ tìm được tình yêu vì mình biết mình đã là một người dễ thích nghi (có lẽ Sài Gòn đã cho mình điều này sau bao năm lăn lộn) và có lẽ tính cách đó phù hợp với cuộc sống đa dạng và “đa phong cách” của Sài Gòn. Ở đây, bạn có thể sống theo cách mà bạn muốn, bạn có thể chọn lựa cách sống bình dân của riêng bạn như ăn cơm vỉa hè, quán xá nhậu nhẹt bụi bờ, cà phê “bệt” ven đường, đi xe cà tàng, bận quần đùi đi dép lê ngoài đường…mà không ai phán xét gì bạn và cũng không biết bạn là ai. Nhưng bạn cũng không bỏ lỡ nhịp sống của một chốn phồn hoa đô hội khi một hôm nào đó ngẫu hứng muốn ăn chơi tại một nơi sang trọng nào đó. Cuộc sống của bạn ở nơi làm việc và cuộc sống hằng ngày của bạn có thể tách biệt mà không sợ một sự nhòm ngó nào. Bạn có thể làm việc trong một công ty lớn, với tác phong rất chuẩn mực, bạn có thể là một ông xếp lớn nguyên tắc, nhưng bước ra khỏi cổng công ty bạn có thể là bất cứ ai, bạn có thể là thành viên của một nhóm chơi nhạc tụ tập đàn hát ngẫu hứng ở một ngõ ngách nào đó của Sài Gòn. Con của bạn có thể lớn lên trong một điều kiện không bằng chúng bạn, nhưng bạn có thể giúp con nhận thấy sự phong phú của cuộc sống ở một môi trường đa dạng như thế và chọn lựa điều mình muốn và muốn trở thành ai trong cuộc đời…

Mình thì thích nhất những lúc lang thang trên những đường phố đi bộ xinh đẹp ở trung tâm Sài Gòn, cảm nhận hết các cung bậc, màu sắc của cuộc sống đan xen hài hoà bên nhau. Đó là sự tương phản của những gánh hàng rong bán đủ món đồ từ trái vài trái ổi, dúm me, dăm ba cái bánh nướng, trà nước và cả những hàng rong bán sách; cho đến những nhà hàng, cửa hiệu, khu mua sắm có tiếng thuộc hàng sang trọng và cao cấp nhất. Người đi trên đường phố có thể sang trọng xúng xính trong những thời trang có thượng hiệu dễ nhận ra, cũng có thể là những người bình dân mộc mạc dép lê tranh thủ những phút giây rãnh rỗi đi cho biết Sài Gòn…Bên cạnh những xe hơi thuộc hàng quý tộc là những chiếc xe làm ăn cũ mèm mà có lẽ gặp nhiều ở Sài Gòn hơn bất cứ nơi nào…

Tất cả những điều này có thể  chỉ là cảm giác chủ quan của mình, bởi vì mình yêu Sài Gòn.

PS: Mượn cái tựa đề của quyển sách “Bởi Sài Gòn nhiều nắng” vừa được tặng hôm nay.

Sài Gòn, 19/01/2014

(Sau một ngày lang thang với Sài Gòn, có cảm xúc để nguệch ngoạc…)

Leave a comment